Trong bóng tối... Tĩnh lặng...
Có một cậu bé ngồi ở trong một cái góc tối...
Không biết tự bao giờ cậu bé đã ngồi đấy... MỘT MÌNH...
...
Hồi nhỏ, khi chơi trò chơi trốn tìm, cậu bé đã nhận ra một điều, đó là để không ai tìm thấy mình thì mình nên trốn ở những nơi ít ánh sáng và không có tiếng ồn, và thế là cậu bé tìm cho mình một chỗ trốn thỏa mãn hai điều kiện trên. Thế rồi... Trò chơi kết thúc với kết quả là không ai có thể tìm thấy cậu bé cả, và sau đó mọi người bỏ về...
Thời gian dần trôi... Cuộc sống của người lớn khiến cậu bé mệt mỏi, chán nản... cậu bé đã tìm một góc tối của riêng mình.
Góc tối... Lạnh lẽo, đẫm nước mắt...
Dường như cậu bé cứ ngồi đấy và không hề muốn rời khỏi nơi mình đã dựa vào.
Bỗng một ngày... Xuất hiện một người, rồi hai người, ba người tiến vào góc tối ấy - Nơi cậu bé ngồi. Họ cũng ngồi như cậu bé, họ bắt đầu khóc, khóc to đến nỗi cậu bé không thể không quay lại nhìn. Họ kể cho cậu bé những nỗi buồn, những khó khăn của họ. cậu bé lắng nghe và an ủi họ, cậu bé thật sự không biết tại sao cậu bé lại làm như thế nữa. Thế rồi, họ - những người ngồi trong bóng tối cùng cậu bé cũng bỏ cậu bé đi, cậu bé lại quay lại cái góc tối ấy... Một mình...